28/12/2019

HONG KONG KHÁC TRUNG QUỐC NHƯ THẾ NÀO

(Bài viết và tranh vẽ do bạn đọc gửi NXBTD tham gia sách “Hong Kong – máu và tình yêu”)
https://i0.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/12/WhatsApp-Image-2019-12-28-at-08.51.14.jpeg?resize=450%2C350&ssl=1

Tuy về mặt chủ quyền, Hong Kong thuộc về Trung Quốc, nhưng giữa Hong Kong và Trung Hoa Đại Lục có những sự khác biệt rất lớn. Hong Kong có được những sự tự do nhất định về nhiều lĩnh vực như giáo dục, kinh tế, chính trị, xã hội… mà Trung Hoa Đại Lục không có được. Đây có lẽ vừa là kết quả của hơn 100 năm Hong Kong thuộc quyền quản lý của Anh quốc và cũng vừa là kết quả của cái gọi là mô hình “một quốc gia, hai chế độ” lần đầu tiên xuất hiện và được áp dụng trong lịch sử chính trị thế giới.

Điều 3 trong Tuyên bố chung Anh – Trung Quốc ký kết vào năm 1984 gồm 12 cam kết của Trung Quốc về chính sách đối với Hong Kong sau ngày chuyển giao. Đây được xem là bước nhượng bộ của chính quyền Bắc Kinh để Anh đồng ý trao trả Hong Kong. Trong số 12 cam kết này, có một số điều cực kì quan trọng, cụ thể như sau:

- Đặc khu Hành chính Hong Kong được quản lý trực tiếp bởi Chính phủ Trung ương Trung Quốc. Đặc khu Hành chính Hong Kong được hưởng mức độ tự trị cao, trừ các vấn đề liên quan đến ngoại giao và quốc phòng vốn thuộc trách nhiệm của Chính phủ Trung ương Trung Quốc.

- Đặc khu Hành chính Hong Kong có thẩm quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập, bao gồm cả quyết định chung thẩm. Luật pháp hiện hành tại Hong Kong sẽ được giữ nguyên trạng.

- Chính quyền của Đặc khu Hành chính Hong Kong sẽ chỉ gồm các thành viên là cư dân địa phương. Trưởng đặc khu sẽ được chỉ định bởi Chính phủ Trung Quốc dựa trên kết quả bầu cử hoặc ý kiến của người dân Hong Kong. Giới chức cấp cao của Hong Kong sẽ được đề cử bởi Trưởng đặc khu và được chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm.

- Hệ thống kinh tế - xã hội và lối sống ở Hong Kong sẽ được giữ nguyên. Các quyền tự do, bao gồm quyền của cá nhân, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do kết hợp, tự do hội họp, tự do đi lại, tự do thư tín, tự do biểu tình, tự do lựa chọn nghề nghiệp, tự do nghiên cứu học thuật, và tự do tín ngưỡng tôn giáo sẽ được đảm bảo bởi luật pháp Hong Kong. Luật pháp này cũng bảo vệ quyền tư hữu tài sản, sở hữu doanh nghiệp, quyền thừa kế hợp pháp và đầu tư nước ngoài.

- Đặc khu Hành chính Hong Kong sẽ được duy trì chế độ một cảng biển tự do và một lãnh thổ hải quan tách biệt. Hong Kong sẽ có ngân sách độc lập và Chính phủ Trung ương Trung Quốc sẽ không thu thuế đối với Hong Kong. Hong Kong tiếp tục là trung tâm tài chính quốc tế, và là thị trường trao đổi ngoại tệ, vàng, chứng khoán. Đồng dollar Hong Kong tiếp tục được lưu hành và được tự do chuyển đổi.

- Chính quyền của Đặc khu Hành chính Hong Kong có thể cấp giấy tờ thông hành cho việc xuất nhập cảnh ở Hong Kong.

Các cam kết này sẽ được duy trì trong 50 năm kể từ ngày được trao trả chính thức, tức là đến ngày 01/07/2047. Sau thời gian này, Trung Quốc có toàn quyền quyết định tương lai của Hong Kong, có thể sẽ tiếp tục duy trì quy chế đặc khu, hoặc cũng có thể là biến Hong Kong thành một đơn vị hành chính như các tỉnh thành khác của Đại Lục.

Nếu so sánh với lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm của đất nước này, 50 năm là khoảng thời gian không quá dài bởi nó chỉ tương đương với một chục nhiệm kỳ, với khoảng năm thế hệ lãnh đạo. Vậy nên với Trung Quốc, khoảng thời gian này là hoàn toàn có thể chờ đợi và nhượng bộ, và tất nhiên Trung Quốc Cộng sản không phải là những người biết giữ lời hứa. Chúng ta đã chứng kiến, sau khi tiếp quản Hong Kong vào năm 1997, Trung Quốc đã dần dần từng bước can thiệp vào chính trị Hong Kong với các chính sách bóp nghẹt từ từ những quyền tự do của người dân Hong Kong.

Còn với người dân Hong Kong, trong 50 năm này, họ đã tận dụng triệt để những quyền tự do có được nên đã không ngừng lập hội nhóm và tổ chức các cuộc biểu tình lớn nhỏ trong điều kiện báo chí truyền thông được tự do đăng tải thông tin mà không sợ bị kiểm duyệt. Vì vậy, Hong Kong mới có Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) có thể lập nên nhóm Học dân tư triều (Scholarism) khi vẫn còn là một cậu học sinh trung học.  Và đến nay, anh đang là Tổng bí thư đảng Demosisto, một đảng đối lập Chính quyền thân Bắc Kinh của Hong Kong. Hong Kong còn có La Quán Thông (Nathan Law) mới 23 tuổi đã trở thành thành viên đắc cử trẻ nhất của Hội đồng Lập pháp Đặc khu, có Cách mạng Dù vàng và Phong trào Chiếm trung tâm từng khiến cả thế giới sửng sốt vào năm 2014.

Có lẽ chính quyền Bắc Kinh không ngờ rằng, trong khi họ tìm mọi cách để dần bóp nghẹt Hong Kong với hy vọng có thể “thu phục” vùng đất này sau 50 năm, thì người dân Hong Kong cũng đã có sự chuẩn bị của riêng họ để chống lại viễn cảnh tăm tối ấy. Hơn ai hết, người dân Hong Kong không hề mong muốn các thế hệ sau phải sống trong cái không khí tù túng và ngột ngạt khủng khiếp dưới sự áp đặt của chính quyền Bắc Kinh.

Vương quốc Anh và phương Tây đã từng buông tay họ, đã từng gạt họ sang một bên khi đàm phán với Trung Quốc  nên họ chẳng còn cách nào khác là phải tự cứu lấy chính mình.

Nguồn tham khảo:

https://www.theguardian.com

https://www.independent.co.uk

https://www.nytimes.com

https://edition.cnn.com


25/12/2019
LỊCH SỬ HONG KONG QUA CÁC HIỆP ƯỚC
(Bài viết do bạn đọc gửi NXBTD tham gia sách “Hong Kong – máu và tình yêu”)
https://i0.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/12/vị-trí-của-HK.png?resize=400%2C400&ssl=1
https://i2.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/12/Hk-map.png?resize=400%2C400&ssl=1

Chắc hẳn đa số chúng ta không quá xa lạ khi nghe đến cụm từ “Đặc khu hành chính Hong Kong” và đều biết rằng Hong Kong từng là thuộc địa của Anh trước khi được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Vậy duyên cớ nào đã biến một mảnh đất ở phương Đông trở thành thuộc địa của một quốc gia phương Tây xa xôi, để rồi lại trở về với “mẫu quốc”, và cuối cùng hình thành nên một mô hình kỳ lạ “một quốc gia – hai chế độ”?

Trên thực tế, quá trình Vương quốc Anh chiếm quyền sở hữu và quản lý Hong Kong thông qua ba hiệp ước liên quan đến việc triều đình nhà Thanh trong thế kỷ 19 đã chấp nhận nhượng đất Hương Cảng vĩnh viễn cho chính quyền Anh và một hiệp ước cho thuê khu Tân Giới trong thời hạn 99 năm.

Về mặt địa lý, Đặc khu hành chính Hong Kong bao gồm: đảo Hong Kong (Hương Cảng), bán đảo Cửu Long, khu Tân Giới và 262 đảo lớn nhỏ xung quanh.

Đảo Hương Cảng là địa điểm khu định cư cũ của Anh. Ở đây có các tòa nhà chọc trời và các trung tâm tài chính của Hong Kong, cùng với các khu mua sắm. Nhìn chung, Hương Cảng hiện đại hơn và giàu có hơn so với các khu vực khác của Hong Kong.

Bán đảo Cửu Long là khu vực đông dân nhất tại Hong Kong, đồng thời là nơi có mật độ dân cư lớn nhất trên thế giới. Nó bao gồm một tập hợp những khu phố buôn bán, chợ vỉa hè và khu chung cư.

Tân Giới là tên mà các quan chức Anh đặt cho khu đất rộng phía bắc bán đảo Cửu Long khi thuê từ chính phủ Trung Quốc vào năm 1898. Tân Giới gồm những trang trại nhỏ, làng, xí nghiệp, vườn quốc gia trên núi và các thị trấn.

Từ một làng chài sống bằng nghề nông, sản xuất muối vầ mò ngọc trai, trải qua 100 năm là thuộc địa của Anh quốc, Hong Kong đã trở thành một quân cảng chiến lược và cuối cùng là một trung tâm tài chính thương mại quốc tế lớn, có GNP đầu người cao thứ 9 thế giới, hỗ trợ cho 33% lượng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào Trung Quốc.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua các hiệp ước đã được ký kết giữa Vương quốc Anh và chính quyền Trung Quốc.

 

HIỆP ƯỚC XUYÊN TỴ (1841)

Việc hình thành thuộc địa Hong Kong trực thuộc Anh quốc là kết quả của Cuộc chiến Nha phiến lần thứ nhất (1839 – 1842) giữa nước Anh và Trung Quốc. Vào mùa thu năm 1841, khi cuộc chiến đã gần đi đến hồi kết thúc và quân đội Anh đang chiếm thế thượng phong, Anh quốc đã buộc triều đình nhà Thanh phải ngồi vào bàn đàm phán.

Phía triều đình nhà Thanh, vì quá lo sợ khi tại thời điểm đó lực lượng hải quân của Anh đang đóng quân cách Bắc Kinh chỉ hơn 100 dặm, nên đã đồng ý ký hiệp ước Xuyên Tị. Theo đó, nhà Thanh, do tướng Y Sơn đại diện, chấp nhận nhượng đảo Hong Kong cho nước Anh, do đô đốc Charles Elliot đại diện, như một “chiến lợi phẩm” và trả 6 triệu đô la Hong Kong tiền bồi thường chiến tranh. Hong Kong đã trở thành nhượng địa của Anh và chính quyền Anh chính thức tiếp quản hòn đảo này vào ngày 26/01/1842.

 

HIỆP ƯỚC NAM KINH (1842)

Sau khi ký hiệp ước Xuyên Tỵ, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi cả triều đình nhà Thanh và chính quyền Anh đều phản đối hiệp ước này. Phía Trung Quốc cho rằng tướng Y Sơn đã chấp nhận nhượng quá nhiều trong khi phía chính quyền Anh lại ấm ức vì thấy đô đốc Charles Elliot đã đòi quá ít. Cả hai ông này về sau đều bị thay thế.

Dưới sức ép từ chính quyền Anh, triều đình nhà Thanh không còn lựa chọn nào khác là phải ký kết hiệp ước Nam Kinh vào ngày 29/08/1842, theo đó chấp nhận nhượng vĩnh viễn đảo Hong Kong cho chính quyền Anh. Các điều khoản trong hiệp ước Xuyên Tỵ chính là tiền đề của hiệp ước Nam Kinh được thông qua vào ngày 26/06/1843, đưa Hong Kong chính thức trở thành thuộc địa trực thuộc Anh.

Từ sau khi trở thành thuộc địa của Anh, Hong Kong nhanh chóng phát triển và trở thành một trung tâm thương mại kết nối phương Đông và phương Tây, đồng thời trở thành cửa ngõ và trung tâm phân phối thương mại ở phía nam Trung Hoa.

 

HIỆP ƯỚC BẮC KINH (1860)

Sau cuộc chiến Nha phiến lần thứ hai, nhà Thanh tiếp tục thất bại dưới tay Vương quốc Anh. Khi ấy, Anh quốc với quyết tâm mở rộng lãnh thổ thuộc địa tại đất nước Đông Á rộng lớn này, đã gây áp lực khiến triều đình nhà Thanh phải ký hiệp ước Bắc Kinh. Hiệp ước này buộc nhà Thanh phải đồng ý nhượng vĩnh viễn bán đảo Cửu Long cho Anh quốc. Bên cạnh đó, Sắc lệnh Hoàng gia được ban hành vào ngày 04/02/1861 đã công nhận thẩm quyền tài phán của Anh tại vùng lãnh thổ mới này.

 

HIỆP ƯỚC MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HONG KONG (1898)

Sau gần 40 năm kể từ ngày triều đình nhà Thanh chấp thuận nhượng vĩnh viễn bán đảo Cửu Long cho Vương quốc Anh, cùng với đảo Hong Kong đã nhượng từ trước, Anh quốc lại tiếp tục muốn mở rộng địa giới Hong Kong để thuận tiện cho việc phát triển khu vực này cũng như để đảm bảo vấn đề an ninh quốc phòng.

Sau quá trình đàm phán, nhà Thanh đồng ý cho Anh quốc thuê vùng Tân Giới bao gồm đảo Lan Đầu, khu vực phía bắc bán đảo Cửu Long tiến sát đến phía nam sông Thâm Quyến, và hơn 200 đảo lớn nhỏ xung quanh. Thời hạn cho thuê khu Tân Giới là 99 năm và bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/1898.  Hiệp ước này chính là nguồn cơn của mọi rắc rối cho số phận của Hong Kong ngày nay.

 

TUYÊN BỐ CHUNG ANH – TRUNG QUỐC (1984)

Chiếu theo các hiệp ước đã ký kết giữa Anh và Trung quốc, về mặt lý thuyết thì chỉ có khu Tân Giới là phải được trao trả về cho Trung Quốc sau 99 năm, nghĩa là vào năm 1997. Còn đảo Hong Kong và bán đảo Cửu Long vẫn thuộc về chính quyền Anh.

Tuy nhiên, sau một trăm năm hình thành và phát triển không ngừng, cả ba khu này đã hợp thành một thể thống nhất. Nếu chỉ trả khu Tân Giới cho Trung Quốc sẽ gây ra sự xáo trộn khủng khiếp về mặt kinh tế cho người dân và các nhà đầu tư ở đây, nhất là khi khu vực này là nơi cung cấp nguồn nước chủ yếu cho toàn bộ người dân ở địa giới Hong Kong.

Vào tháng 04/1982, cựu thủ tướng Anh là Edward Heath sang thăm Trung Quốc và bày tỏ nguyện vọng “để chính quyền Anh được quản lý Hong Kong vì lợi ích của chính Trung Quốc và tất cả người dân”. Đặng Tiểu Bình thẳng thắn đáp lại rằng ông chấp nhận “việc thành lập Đặc khu hành chính Hong Kong” với hình thức quản lý theo kiểu “một quốc gia, hai chế độ”, miễn là chủ quyền Hong Kong phải thuộc về Bắc Kinh.

Tháng 09/1982, thủ tướng Anh lúc bấy giờ là bà Margaret Thatcher có chuyến công du đến Trung Quốc. Tại đây, bà đã gặp Thủ tướng Trung Quốc lúc đó là Triệu Tử Dương. Ông Dương đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm “nếu phải lựa chọn thì Bắc Kinh sẽ luôn đặt vấn đề chủ quyền lên trên sự ổn định và thịnh vượng”.  Thậm chí Đặng Tiểu Bình còn đe dọa rằng sẽ cho quân đội Trung Quốc chiếm đóng Hong Kong nếu Anh không trao trả.

Sau nhiều cuộc đàm phán căng thẳng trong giai đoạn từ 1982 đến 1984, cuối cùng vào ngày 19/12/1984, hai nước đã ký Tuyên bố chung Anh – Trung Quốc tại Bắc Kinh. Nội dung tuyên bố thống nhất lãnh thổ Hong Kong sẽ thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ ngày 01/07/1997. Chính quyền Trung Quốc chấp nhận triển khai mô hình “một quốc gia, hai chế độ” và lập Hong Kong thành Đặc khu hành chính . Cũng từ đây, số phận của người dân Hong Kong hoàn toàn bước sang một trang mới đầy sóng gió.

 

Nguồn tham khảo:

A Modern History of Hong Kong. New York, NY: I.B. Tauris & Co Ltd.

https://edition.cnn.com

https://www.bbc.com


26/11/2019

HONG KONG - MÁU VÀ TÌNH YÊU

tiếp theo
https://i0.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/Untitled-2-1.jpg?resize=600%2C600&ssl=1
https://i1.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/Untitled-1-1.jpg?resize=600%2C600&ssl=1

22/11/2019

HONG KONG - MÁU VÀ TÌNH YÊU

(tiếp theo)

Bạn đọc thân mến,

Chúng tôi xin được cập nhật một số hình ảnh từ các độc giả thân thương gởi về cho admin qua email cũng như qua tin nhắn (inbox) trên fanpage.

Do lượng hình ảnh, bài viết và nhạc gởi về rất nhiều nên chúng tôi không thể đăng tải tất cả mà chỉ có thể chọn lựa một số nổi bật hơn. Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu bài của bạn chưa được đăng tải.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả bạn đọc đã đồng hàng với chương trình này và với nhà xuất bản Tự Do.

Nhà xuất bản Tự Do/ Liberal Publishing House

 

https://i0.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-21-at-12.05.40-e1574427935113-400x300.jpeg?resize=400%2C300&ssl=1
https://i2.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-21-at-11.39.57.jpeg?resize=600%2C650&ssl=1

21/11/2019

HONG KONG - MÁU VÀ TÌNH YÊU

Ngay sau khi ra lời kêu gọi "Hãy giúp đỡ Hong Kong theo cách của chúng ta" vào tối 18/11, NXB Tự Do đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ độc giả. Hàng trăm bài thơ, đoạn văn, bài viết, hình ảnh độc giả tự viết, tự chụp đã được gửi tới NXB, thậm chí còn có cả một bản nhạc thể hiện tình cảm đối với phong trào đòi dân chủ ở Hong Kong.

Chúng tôi rất cảm động và vui mừng vì sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt thành này của quý độc giả.

Xin được trân trọng giới thiệu một số trong những hình ảnh và thơ, nhạc mà độc giả gửi tới chúng tôi trong ba ngày qua, và mong nhận được thêm nhiều nữa từ các bạn, để cuốn sách "Hong Kong - máu và tình yêu" sẽ sớm ra đời.

Hình ảnh, bài viết (thơ, bình luận, phân tích...), xin các bạn gửi về NXB Tự Do qua fanpage này hoặc email: [email protected] TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 12.

Chúng tôi chân thành cảm ơn những đóng góp nhiệt tình của các độc giả trên khắp mọi miền đất nước và thế giới.

https://i1.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-21-at-12.35.28.jpeg?resize=600%2C800&ssl=1

HONG KONG ĐÊM NAY

 

TÔI ĐÃ THẤY

Hôm nay tôi đã thấy

Những người trẻ như tôi

Mặt mày bê bết máu

Giữa dòng người rất đông.

 

Hôm nay tôi đã thấy

Đồng bào tôi reo mừng

Rủ nhau cùng hò hét

Chỉ vì trái bóng lăn.

Hôm nay tôi đã thấy

Bạo lực và đấu tranh

Hơi cay và cảnh sát

Người trẻ chịu đau thương

Ôi bạo lực lan tràn!

Trường học thành căn cứ

Sinh viên phải hy sinh.

 

Hôm nay tôi lại thấy

Con sói lớn màu đen

Đe dọa người lương thiện

Vì mục đích xấu xa

Muốn bành trướng toàn quyền

Đang áp bức bạn tôi

Bằng dùi cui súng ống

Bằng đại bác hơi cay

Bằng hung tàn bạo ngược.

 

Hôm nay tôi đau xót

Dân tộc tôi, nước tôi

Đang mãi còn say ngủ

Trong giấc mộng “huy hoàng”.

 

Hôm nay tôi lo lắng

Cho tương lai nước tôi

Không còn xa đâu nữa

Ngày bùng lên ngọn lửa

Của bao nỗi câm hờn

Vì áp bức bất công

Vì phe cánh chuyên quyền

Vì sách nhiễu dân oan

Vì đê hèn bán nước.

 

Hôm nay tôi lại thấy

Nhiều bạn bè năm châu

Triệu con tim thổn thức

Triệu dòng máu sục sôi

Cùng các bạn đoàn kết

Vì Hương Cảng yên bình

Vì tương lai dân chủ.

 

Ngày mai tôi sẽ thấy

Các bạn được bình an

Ca vang lời bác ái

Cùng bình đẳng tự do.

 

 

Và một ngày tôi sẽ thấy

Tương lai cũng tươi đẹp

Cho cả dân tộc tôi.

 

Gửi đến những người bạn Hong Kong, sự đồng hành và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.

Bằng sự kính phục!

 

Việt Nam, đêm 19 tháng 11 năm 2019.

AN OPEN LETTER TO VIETNAMESE YOUTHS

----- Tiếng Việt xin xem bảng phía dưới -----

Today, Hongkong is on fire. From afar I see students fighting for things that matter to them: justice, dignity, home, and each other. It is as if I am witnessing my own history reverberating itself. Back in the war, students of North Vietnam were protesting and fighting against corruption and discrimination. They, too, were in the streets, with their altars against tanks, with hearts against hatred, with their flesh literally ablaze in fire of their own will. They too, stood up to protect justice, for peace, and a world they believed in in their own ways. There were victories and there were losses, and I stand with my head held high today because of both. And today I can stay in school to get an education because people have fought in the streets, in battlefields, in the high sea. My ancestors have crossed hell and heaven for my life, for our lives to be possible.

And as I come to know the stories of my story, I left feeling guilty and confused. From deep within, I don't know if I am truly living. Frankly I feel like a coward, and a walking dead, without a purpose to my life, but reaping the benefits and privilege possible because of the fights of the past. I felt a deep despair when I knew that the way I was living my life--ignorance, detached and indifference--was not worthy of the sacrifices that were made for me. And thus, I asked myself: what are my responsibilities? To the past and the future? How can I help my country prepare for the catastrophe of climate change and Chinese Imperialism that is already happening?

I don't know if I am alone among my Vietnamese peers in asking these questions, but it sure does feel lonely most of the time.

I go to school to convince myself that I am getting the tools I need to do the work I needed to do, but it's hard to do so when the world is on fire. I feel as if the more theories and intellectual arguments I consume, the further away I feel from home, from my people, and from the truth. And at the end of the day, I left to ask myself: what kind of tools do I really need? When what I need to learn most is courage.

Tonight seeing the escalation of violence at its apex in Hongkong, my heart is twisted. I want to stand with them and fight with them. I would because the things they are fighting for are precious. Home gives our fleeting lives meaning. Home is where we can be fully human in the ways we know how. At its core, to protect home is to protect our memories, truth, dignity and humanity. The battle against imperialism (Chinese or American) was never really over. For the most powerful authoritarian in the world, their preys now are Hongkong, Tibet and the Uighurs. Next, it will be Taiwan and Vietnam. Our liberation and peace was never sepearted. We are kin in our struggle for self-determination and freedom, and we must stand up, out and in with our brothers and sisters in our own ways. And when that faithful and catastrophic  day would again, befall upon my country, I too, would protect my home from China or Climate Change, or both, in the best ways I know how.

When I see people who are sixteen, seventeen, or eighteen putting their lives on the line, I feel a deep sadness when I see no victory in sight, as if the battle for justice is never-ending. But maybe that is the point. We keep on fighting despite the result, so we can tell our children and grandchildren later on we’ve showed up when history demanded, and that we did not give up without a good fight. We’ve let our human conscience guided the way, and that is a victory in itself. That is the legacy that will live on as the battle for justice continues to unfold generations to come. When I see my comrades from afar willing to die to follow their heart, I feel heartened and I feel proud. And more than that, I feel as if my soul strengthened. Seeing them fight courageously makes me want to be braver. I hope when the time come for me, I can be as brave and fight my fight with every fibers of my being. I hope I can die knowing that I’ve fulfilled my destiny and played my part in history, however small, however fleeting. And if fate permits, I hope I can raise my students to be just as morally courageous as them. These are my promises to myself, so this little life can be worthy of my ancestors' sacrifices and trust.

A monk once asked me: what makes your heart beat?

I didn't know then, but i do know now. It is the fire and grief raging across the world. It is justice, love and self-determination. It is people who are holding their head up high for what's right and just. It is freedom on the other side of the struggle.

Everybody has their own battle, their own frontline. Just because we are living in temporal peace now doesn't mean we should be complacent. Our comrades in Hongkong are fighting on their frontline, and i think the best way to be with them other than aiding their agendas or raising awareness, is to fight our own frontline. Our frontlines can be healing our trauma, loving ourselves, teaching students, helping to free activists, etc. We might not now what our frontline is, and I think that is ok. I must admit I am still searching for mine as a Queer Vietnamese-American Buddhist, and part of that is letting the frontline chooses me. In the meantime I will continue to ask questions and surrender myself to the answers, while keeping in mind this piece of wisdom from the Tamud:

"Do not be daunted by the enormity of the world's grief. Do justly, now. Love mercy, now. Walk humbly now. You are not obligated to complete the work, but neither are you free to abandon it."

​​And thus, tonight, and every nights to come, I shall ask myself: What am I willing to die for? What is my frontline? What have I done today to be of meaning, or worthiness? How can I lead my life in a way that honor my ancestors and comrades?

I will not let go of these questions, and I pray that these questions will not let go of me.

Hongkong, you’ve put up a good fight. History will remember. We will remember. I will remember. The fight is not over nor will it ever be over. May my life be a prayer of remembrance for the sacrifices of the past, present and future. For now and for all times, may my life be a prayer for love, truth and justice.

My Vietnamese brothers and sisters, what are you willing to die for? what is your frontline? 

              Liem Nguyen

                                        11/18/2019

                       Harvard Divinity School

Thư gởi các bạn trẻ Việt Nam (Từ câu chuyện Hong Kong) - bản dịch từ "An open letter to Vietnamese Youths

Hôm nay, Hồng Kông đang chìm trong biển lửa. Từ xa, tôi thấy các bạn sinh viên chiến đấu cho những điều là quan trọng đối với họ: công lý, nhân phẩm, quê hương, phong cách sống và tình bạn. Nhìn về Hồng Kông, tôi như chứng kiến lịch sử quê hương tôi. Vào thời kỳ Pháp thuộc, sinh viên và tri thức Miền Bắc đã huy động quần chúng trong nước và những dân tộc bị áp bức trên thế giới để tìm ra con đường lật đổ thực dân và xây dựng một xã hội bình đẳng hơn. Hồi chiến tranh, sinh viên miền Nam Việt nam cũng đã biểu tình và chiến đấu bất bạo động chống lại sự phân biệt đối xử trong tín ngưỡng và ách độc tài. Họ cũng đã xuống đường, mang theo bàn thờ chống lại xe tăng, với con tim chống lại sự căm hờn, và với thịt da bị đốt cháy trong ngọn lửa ý chí của chính họ. Nhiều người thì rời bỏ cuộc sống thành thị và theo một con đường khác. Họ ở và chiến đấu trong rừng sâu với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tới những mười, mười lăm năm không được gặp gia đình. Bất cứ là con đường nào, mọi người cũng đã đứng dậy bảo vệ cho công lý, hòa bình, và vì một thế giới mà họ tin. Họ đã có những chiến thắng và những thất bại, và nhờ cả hai điều đó mà hôm nay tôi được ngẩng cao đầu. Ngày hôm qua, người ta đã phải chiến đấu trên đường phố, nơi chiến trường, trong rừng sâu, và ngoài biển khơi, để hôm nay tôi có thể đến trường. Tổ tiên của tôi đã vượt qua cả địa ngục lẫn thiên đường để tôi, và chúng ta có ngày hôm nay.

Học về lịch sử Việt nam, tôi đã cảm thấy vừa có lỗi vừa hoang mang. Trong sâu thẳm, tôi biết tôi đang không thật sự sống. Và thú thật là tôi thấy mình như một kẻ hèn nhát, như một con ma vật vờ, sống không mục đích, mà vẫn thừa hưởng những lợi ích và quyền lợi có được là nhờ các cuộc chiến trong quá khứ. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng vì cách sống của mình-- thiếu hiểu biết, vô cảm và tách rời --không xứng đáng với những sự hy sinh đã dành cho tôi. Và rồi, tôi tự hỏi chính mình: trách nhiệm của tôi là gì đây? Cho quá khứ và cho tương lai? Tôi có thể giúp đất nước như thế nào để chuẩn bị cho các tai họa do biến đổi khí hậu và do sự lấn lướt của Trung Quốc sắp xảy ra và đang xảy ra?

Tôi không biết, giữa các bạn người Việt đồng lứa liệu tôi có đơn độc với những câu hỏi này hay không, nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng cô đơn.

Tôi vẫn đến trường, và cố gắng thuyết phục chính mình rằng đang học cách sử dụng các công cụ cần thiết cho công việc mà tôi cần thực hiện, nhưng thật khó học, khi ngoài kia thế giới đang chìm trong biển lửa. Dường như càng hấp thụ các học thuyết và lý lẽ bao nhiêu, thì tôi càng thấy mình xa nhà, xa đồng bào, xa sự thật bấy nhiêu. Và rồi, tôi quay ra tự hỏi bản thân: tôi thật sự cần học các công cụ gì đây, khi mà điều tôi cần học nhất là lòng can đảm?

Hôm nay, chứng kiến bạo động leo thang tại Hồng Kông, tim tôi như thắt lại. Tôi bỗng muốn đứng lên và chiến đấu cùng họ. Tôi muốn, bởi vì tôi hiểu họ đang chiến đấu cho những gì vô cùng quí giá. Quê hương cho cuộc sống vốn mong manh của chúng ta có ý nghĩa. Quê hương là nơi chúng ta cảm thấy mình trọn vẹn là một con người, vì nơi đó ta được là con, là anh, là em, là chị, là học trò của ai đó. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh có từng nói, quê hương là nơi ông bà cha mẹ ta chôn dấu bao kỷ niệm buồn vui. Vì vậy, bảo vệ quê hương và lối sống là bảo vệ ký ức, sự thật, nhân phẩm, và nhân tính của chúng ta. Cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc (Mỹ hay Trung Quốc) chưa bao giờ kết thúc. Đối với kẻ độc tài lớn nhất thế giới, con mồi của họ bây giờ là Hồng Kong, Tây Tạng, và người Hồi Giáo Uighurs. Tiếp theo sẽ là Đài Loan và Việt Nam. Tự do và hòa bình của tất cả chúng ta chưa bao giờ là tách biệt. Chúng ta là anh em trong cuộc chiến giành quyền tự quyết và tự do dân chủ, và chúng ta phải đứng lên, đứng ra và đứng cùng những người anh chị em của chúng ta, theo những cách riêng của mình. Và khi cái ngày định mệnh đó sẽ một lần nữa, xảy ra trên đất nước Việt Nam, tôi cũng sẽ bảo vệ mái nhà quê hương của mình trước sự biến đổi khí hậu, Trung Quốc hay những kẻ ngoại bang luôn dòm ngó quê hương tôi, theo cách tốt nhất mà tôi biết.

Nhìn thấy các em mười sáu, mười bảy hoặc mười tám tuổi dám đánh cược mạng sống của mình, tôi thấy buồn sâu sắc, bởi tôi không thấy được cơ hội chiến thắng, như thể cuộc chiến cho công lý sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng có lẽ đó mới là mấu chốt của vấn đề. Chúng ta tiếp tục chiến đấu bất chấp kết quả, để sau này có thể nói với các con và các cháu rằng mình đã lên tiếng khi lịch sử gọi tên, và rằng chúng ta đã không bỏ cuộc khi chưa đánh được một trận chiến trọn vẹn. Chúng ta để cho lương tri dẫn đường, và tự thân nó chính là một chiến thắng. Đó là di sản mà sẽ tiếp tục tồn tại, bởi cuộc chiến giành công lý sẽ tiếp tục mở ra cho các thế hệ sắp tới. Từ xa, thấy những người bạn tôi sẵn sàng hy sinh để đi theo trái tim của mình, tôi như cảm thấy được cổ vũ, như thấy tự hào. Hơn thế nữa, tôi thấy tâm hồn mình như mạnh mẽ hơn. Nhìn các bạn can đảm chiến đấu, tôi thấy mình muốn dũng cảm hơn. Tôi cầu nguyện rằng khi lịch sử gọi tên, tôi cũng sẽ dũng cảm như thế và chiến đấu trong cuộc chiến của mình bằng tất cả trái tim, bằng mọi tế bào trong cơ thể nhỏ bé này. Và mai này khi tôi ra đi, tôi muốn biết rằng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, và tôi đã đóng vai trò của mình trong lịch sử, dù có là nhỏ bé, dù có là ngắn ngủi. Và nếu số phận cho phép, tôi hy vọng tôi có thể dạy các học trò của mình trở thành những người sống có lý tưởng, có một tinh thần quả cảm như các bạn trẻ Hồng Kong, như tổ tiên tôi. Đây là những cam kết của tôi với bản thân mình, như thế thì cuộc sống nhỏ bé này có thể sẽ xứng đáng với sự hy sinh và lòng tin của tổ tiên tôi.

Một tu sĩ đã từng hỏi tôi: điều gì làm trái tim con thổn thức đập?

Lúc đó tôi không biết, nhưng bây giờ tôi đã biết. Trái tim tôi thổn thức vì ngọn lửa và nỗi đau đang hoành hành trên khắp thế giới. Tim tôi đập vì công lý, tình yêu và quyền tự quyết. Tim tôi đập vì những người đang ngẩng cao đầu vì công lý. Tim tôi đập vì tự do ở phía bên kia của cuộc đấu tranh.

Mỗi chúng ta đều có cuộc chiến của riêng mình. Chỉ vì đang sống một cuộc sống tạm bình yên, không có nghĩa là chúng ta được phép hài lòng. Bạn bè của chúng ta tại Hồng kông đang chiến đấu trên chiến tuyến của họ, và tôi cho rằng cách tốt nhất để giúp họ, ngoài việc hỗ trợ những mục tiêu của họ và lan tỏa thông tin, là chiến đấu trên chiến tuyến của chính mình. Chiến tuyến của chúng ta có thể là sự hồi phục sau chấn thương tâm lý, là biết yêu thương chính mình, đào tạo sinh viên, học sinh, là giúp đỡ trong việc đòi trả tự do cho các nhà hoạt động, vv... Chúng ta có thể còn chưa biết chiến tuyến nào là chiến tuyến của mình, và tôi nghĩ, đó cũng là bình thường. Nhưng chúng ta phải dám hỏi bản thân câu hỏi này khi tuổi trẻ chưa rời xa chúng ta, để mai này ta không hối hận. Phải thú nhận rằng tôi--một Phật tử, một người con Việt quốc tịch Mỹ, một người đồng tính, một sinh viên hai mươi bốn tuổi--cũng đang đi tìm câu trả lời của mình.

Và tôi nghĩ rằng khi tôi đủ can đảm và sẵn sàng, chiến tuyến ấy sẽ tự khắc gọi tên tôi. Tôi sẽ tiếp tục hỏi, lắng lòng nghe, và để cho các câu trả lời trong tâm dẫn dắt con đường của mình. Hành trang của tôi sẽ là những lời giảng sâu sắc này từ kinh Talmud:

"Đừng nản lòng trước sự đau buồn của thế giới. Ngay lúc này đây, hãy hành động. Ngay lúc này đây, hãy rủ lòng thương. Ngay lúc này đây, hãy đi đứng khiêm nhường. Bạn không buộc phải hoàn thành công cuộc, nhưng bạn cũng không có tự do để từ bỏ nó."

Vì vậy tối nay và mỗi đêm tới, tôi sẽ tự hỏi: Tôi sẵn sàng hy sinh vì điều gì? Chiến tuyến của tôi là ở đâu? Hôm nay tôi có đã thật sự sống? Những gì tôi đã làm trong ngày hôm nay, là có ý nghĩa? hoặc có xứng đáng? Làm thế nào để tôi có thể sống một cuộc sống theo cách tôn vinh tổ tiên, anh em, và đồng đội của tôi?

Tôi sẽ không buông những câu hỏi này, và nguyện cho những câu hỏi này sẽ không bỏ tôi mà đi.

Hồng Kông, các bạn đã làm tốt lắm, đã chiến đấu anh dũng lắm. Lịch sử sẽ ghi nhớ. Chúng tôi sẽ ghi nhớ. Tôi sẽ ghi nhớ. Cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc, và cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Nguyện cho cuộc sống của tôi là một lời cầu nguyện tưởng nhớ cho các hy sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nguyện cho cuộc sống của chúng ta là một lời cầu nguyện cho tình yêu, sự thật và công lý.

Các anh chị em người Việt của tôi, các bạn sẵn sàng hy sinh vì điều gì? Lý tưởng sống của bạn là gì? Chiến tuyến của bạn ở đâu?

Người dịch: Thanh Mai Nguyễn, Nguyễn Duy Liêm, Lê Kim Trinh.

HONG KONG SẼ KHÔNG ĐƠN ĐỘC

Bài viết của bạn sinh viên tên Trần Đông hưởng ứng lời kêu gọi "Hãy giúp Hong Kong theo cách của chúng ta!"

https://i0.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/78196362_1032971130415161_7733789413376786432_n.jpg?resize=200%2C200&ssl=1Bạo lực ở Hong Kong ngày càng leo thang. Chính quyền đặc khu mà đứng sau là Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ và phía sinh viên chắc chắn sẽ không đầu hàng nếu như các điều kiện của họ không được đáp ứng. Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào một giải pháp quốc tế. Vậy giải pháp đó có thể diễn ra dưới hình thức nào?

Hiến chương Liên Hợp Quốc 1945 là một văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng. Nó quy định một trong những nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất định hình nên phương cách hành động của LHQ là tôn trọng và không can thiệp vào nội bộ của nhau, giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình (điều 2 Hiến chương).

Tuy nhiên, nguyên tắc này lại là một trong các nguyên tắc có ngoại lệ. Đó là nếu xét thấy cần thiết để bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế thì Hội Đồng Bảo An có quyền ra nghị quyết can thiệp vào quốc gia đang gây ra mối đe dọa đó. Kể cả can thiệp quân sự (chương 7 Hiến chương: trường hợp hòa bình bị đe dọa, hòa bình bị phá hoại hoặc có hành vi xâm lược).

Nội chiến Libya 2011 là một minh chứng điển hình của sự can thiệp quốc tế khi Liên quân 15 nước tấn công vào Libya theo Nghị quyết 1973 của HĐBA. Nghị quyết này được ban hành trước tình trạng xung đột kéo dài ở Libya giữa quân chính phủ ủng hộ nhà độc tài Gaddafi và quân nổi dậy của dân chúng biểu tình. Theo đó, chế độ Gaddafi đã bị cáo buộc những tội ác diệt chủng chống lại loài người khi thiêu sống những ai từ chối chiến đấu chống lại quân nổi dậy, sự dụng “bia đỡ đạn” là hàng ngàn con người khỏe mạnh, và sự dụng máy bay tấn công vào người biểu tình,.. Con số thống kê và đang còn nhiều tranh cãi ước tính có từ 2.500 đến 25.000 người đã chết trong cuộc nội chiến từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2011.

Chúng ta có thể hi vọng một sự can thiệp trực tiếp của quốc tế vào Hong Kong nếu như tình trạng khủng hoảng vẫn tiếp tục xảy ra và bạo lực ngày càng leo thang. Mặt khác, dù đã quy định rõ là mỗi quốc là một lá phiếu, không phân biệt lớn-nhỏ, giàu-nghèo. Liên Hiệp Quốc vẫn không thể thoát khỏi sự chỉ trích là sân chơi của các cường quốc bởi vì cơ chế bầu cử ra quyết định của HĐBA.

Hội Đồng Bảo An được cơ cấu gồm 15 thành viên. Trong đó có 5 thành viên thường trực (Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, và Trung Quốc) và 10 thành viên không thường trực được bầu cử theo định kỳ (điều 23). Nghị quyết của hội đồng chỉ được thông qua khi có 9/15 phiếu và không có bất cứ một phiếu chống nào từ 1 trong 5 thành viên thường trực (điều 27).
Điều đó có nghĩa, dù cho có 14 phiếu thuận nhưng chỉ có một phiếu chống của một trong năm thành viên thường trực thì dự thảo nghị quyết đó sẽ bị hủy bỏ.

Dưới đây là 2 ví dụ cụ thể:
1, Thông qua: Nghị quyết 1973 về quyết định can thiệp quân sự vào Libya 2011. Nghị quyết này được thông qua khi đạt được 10 phiếu thuận, trong đó có 3 nước thành viên thường trực (Anh,Pháp, Mỹ) và 7 nước không thường trực. Nga và Trung Quốc là 2 nước thường trực và 3 nước không thường trực khác bỏ phiếu trắng. Nghị quyết được này đã được thông qua. Cần phải nói thêm rằng nhà độc tài Gaddafi nhận biết được tầm quan trọng của cơ chế này cho nên “đã nhờ Nga làm trung gian hòa giải”. Tuy nhiên Tổng thống Nga lúc đó là Dmitry Mendvelev không ủng hộ Gaddafi và tuyên bố “Gaddafi phải ra đi” và ra lệnh cấm Gaddafi và gia đình của ông ta nhập cảnh vào Nga.
2, Không thông qua: Nghị quyết về tình trạng nội chiến ở Syria 2012. Cuộc nội chiến xảy ra giữa phe nổi dậy và thân chính phủ tiếp nối từ các cuộc biểu tình kéo dài từ 2011 của người dân Syria phản đối chính phủ Bashar al-Assad. Nghị quyết này phản ánh kế hoạch của Liên Đoàn Ả Rập nhằm tạo lập một quá trình chuyển hóa dân chủ cho Syria. Nghị quyết đã đạt được 13/15 phiếu nhưng nó đã bị hủy vì Nga và Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết phản đối.

Trở lại với Hong Kong, giới chính khách phương Tây hoặc là phía sinh viên có thể yêu cầu dự thảo nghị quyết đưa Hong Kong vào tình trạng khẩn cấp và đề nghị sự can thiệp trực tiếp của quốc tế. Nhưng chắc chắn Trung Quốc, đạo diễn sau hậu trường, sẽ dùng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn dự thảo. Nga cũng có thể “vào hùa” với Trung Quốc bởi vì lập trường chống phương Tây và vì muốn tranh thủ ủng hộ của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế khác. Như vậy theo Hiến Chương Liên Hợp Quốc, sự can thiệp của HĐBA gần như không có khả năng xảy ra.

Có thể nói rằng chúng ta đang sống trong thời đại khủng hoảng lương tri của nhân loại. Trong khi cơ quan có quy mô toàn cầu với sự tham gia của 192 thành viên được lập ra với mục đích duy trì hòa bình, an ninh Thế giới và là một diễn đàn để các quốc gia hợp tác và phát triển lại trở thành sân chơi riêng của một thiểu số các quốc gia và bỏ rơi một dân tộc thiểu số đang thoi thóp vì đòi hỏi tự do của họ.

Mặt khác, chúng ta cũng còn có hy vọng vào tình thương của con người. Nếu không thể can thiệp trực tiếp với quy mô liên quốc gia thì có thể can thiệp gián tiếp đơn lẻ của các nước yêu tự do, dân chủ. Đó là điều mà Mỹ, Úc, Đài Loan đang làm.

Ở Mỹ, đạo luật dân chủ và nhân quyền Hong Kong đã được thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện ngày thứ ba 20/11, chỉ còn đợi Tổng thống Trump ký quyết định ban hành. Trong bản dự thảo đã đề ra các điều khoản như sẽ đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với các quan chức Trung Quốc và chính quyền đặc khu nếu họ có những hành vi vi phạm nhân quyền ở Hong Kong. Dự luật này sẽ góp phần ngăn chặn các quyết định đơn phương và tàn bạo của các chính quyền này.

Ở Úc, chính phủ Úc vừa tuyên bố chính thức chấm dứt hợp tác về nhân quyền với Trung Quốc. Một là vì sự dính líu của nước này vào tình trạng căng thẳng tại Hong Kong. Hai là vì đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ba là vì không cấp visa cho 2 chính trị gia Úc. Điều này làm mất thể diện của chính quyền Trung Quốc trước dư luận quốc tế.

Ở Đài Loan, bà Tổng thống Thái Văn Anh đã tuyên bố lập trường ủng hộ người biểu tình Hong Kong và người dân Đài Loan cũng đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình bày tỏ thái độ tương tự như chính phủ của họ.

Đối với người Việt của chúng ta, lên tiếng cho Hong Kong cũng là lên tiếng cho chính mình. Chúng ta có thể đoán biết được số phận bi thảm của Hong Kong sẽ ra sao nếu Trung Quốc thắng thế khi theo dõi tình hình Tân Cương. Một quan chức Trung Quốc gần đây đã tiết lộ cho công luận Thế giới một tài liệu nội bộ hơn 400 trang về quá trình tập trung người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào các “trại tập trung” trong chiến dịch “chống khủng bố”, “chống ly khai”, “giải độc tư tưởng” của Bắc Kinh áp dụng ở Tân Cương. Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng ở phía bắc-tây bắc. Hong Kong, Đài Loan đang chống chọi ở mặt biển đông nam. Việt Nam ở phía Nam nên nếu bạo quyền thắng thế ở Hong Kong, mục tiêu tiếp theo mà Trung Quốc nhắm đến sẽ là Việt Nam, cửa ngõ bành trướng vào khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù Liên Hợp Quốc không thể can thiệp trực tiếp nhưng Thế giới yêu dân chủ, tự do sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ và lên tiếng giúp đỡ những sinh viên Hong Kong trẻ trên con đường tìm kiếm tự do. Chắc chắn người Hong Kong sẽ không đơn độc.

 

 

18/11/2019

HÃY GIÚP HONG KONG THEO CÁCH CỦA CHÚNG TA

------ English below -----
https://i1.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-18-at-19.49.14.jpeg?resize=400%2C300&ssl=1
https://i0.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-18-at-19.48.49.jpeg?resize=400%2C300&ssl=1
https://i2.wp.com/nhaxuatbantudo.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-18-at-19.49.01.jpeg?resize=400%2C300&ssl=1

Gửi các bạn đọc yêu quý của NXB Tự Do,

Đêm qua, 17/11/2019, thế giới yêu tự do đã có một đêm dài nghẹt thở cùng các sinh viên Hong Kong. Những giọt nước mắt, những lời động viên đầy yêu thương đã được gửi đến những bạn trẻ tuyến đầu Hong Kong. Nhưng sự thực khá cay đắng là chúng ta đang cùng bất lực chứng kiến một Hong Kong ngoan cường, đoàn kết trong tuyệt vọng.

Câu chuyện về Hong Kong vẫn chưa chấm dứt, cuộc đấu sinh tử vẫn còn là chặng đường dài trước mặt. Chàng David Hong Kong nhỏ bé nhưng kiêu hùng đang đơn độc trước gã Goliath to xác và tàn bạo. Dù vô cùng gan dạ và sáng tạo, nhưng sức lực nhỏ bé của họ dường như khó có thể chiến thắng trước hung tàn. Những lời kêu gọi từ Hong Kong có sức lay động đến xé lòng những ai yêu chuộng hòa bình.

“Người Hong Kong đang ở tiền tuyến của trận chiến giữa thế giới tự do và chế độ chuyên chế cộng sản. Tuy nhiên, phần còn lại của thế giới chỉ ngồi thư giãn, xem và không làm gì ngoài việc ăn bắp nổ.

Khi bạn thấy thông báo này, xin vui lòng chia sẻ. Đừng để những người trẻ tuổi chúng tôi chiến đấu một mình”.

ĐỪNG ĐỂ HỌ PHẢI CHIẾN ĐẤU MỘT MÌNH, ĐỪNG ĐỂ HONG KONG PHẢI ĐƠN ĐỘC!

Nếu bạn yêu Hong Kong, nếu bạn yêu chuộng tự do và dân chủ, bạn có thể làm nhiều hơn cho Hong Kong ngoài việc khóc than và thương xót. Hãy bày tỏ tình yêu và sự kính trọng của bạn đối với Hong Kong, hãy bày tỏ sự phẫn nộ của bạn dành cho Chinazi và hắc cảnh. Bạn có thể làm một bài thơ (hay một chùm thơ), viết một bài diễn tả cảm xúc của bạn để thúc hối thế giới phải lên tiếng, phải hành động cho Hong Kong. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể chụp một tấm hình thật đẹp nhằm truyền tải những thông điệp thể hiện cảm xúc của bạn. Với một tấm hình, bạn có thể tự do sáng tạo, tự do thể hiện tình cảm một cách đa dạng và phong phú. Thậm chí bạn có thể tự tay thiết kế một tấm thiệp (bưu thiếp) với nội dung hoặc thông điệp liên quan đến Hong Kong 2019 và cuộc chiến vì tự do của người dân nơi đây, rồi chụp hình tấm thiệp lại và gửi cho chúng tôi.

Hãy gửi cho chúng tôi những sáng tác của bạn, chúng tôi sẽ tập hợp chúng trong một ấn phẩm đặc biệt với tựa đề: HONG KONG – MÁU VÀ TÌNH YÊU.

Cuốn sách này sẽ được xuất bản song ngữ Anh - Việt và sẽ được gửi đến Hong Kong để bày tỏ tình đoàn kết của người Việt yêu tự do với nhân dân Hong Kong.

Cuốn sách cũng sẽ được gửi tới chính giới Trung Hoa đại lục để thể hiện sự phẫn nộ của chúng ta với sự tàn bạo của Trung cộng - Chinazi.

Cuốn sách cũng sẽ được gửi tới chính phủ và quốc hội của các cường quốc Mỹ, Anh, Đức... nhằm vận động, thúc đẩy thế giới có những hành động thiết thực để bảo vệ Hong Kong, bảo vệ nền dân chủ đang bị chà đạp thô bạo bởi bàn tay bạo chúa.

Vẫn có nhiều cách để chúng ta “làm một điều gì đó” giúp Hong Kong, thay vì ngồi chứng kiến trong bất lực, xót thương và tuyệt vọng. Và một trong các cách đó là hãy cùng nhau viết nên cuốn sách “Hong Kong – Máu và tình yêu” này.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn (inbox) vào fanpage Nhà xuất bản Tự Do, hoặc gửi email về [email protected]

HONG KONG KHÔNG THỂ BỊ DÌM TRONG BIỂN MÁU!

TƯƠNG LAI DÂN CHỦ Ở HONG KONG CHÍNH LÀ TƯƠNG LAI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM!

LET’S HELP HONG KONG IN OUR OWN WAY

To Liberal Publishing House’s esteemed readers,

From 8 PM the previous evening, November 17th, 2019, the students of Hong Kong—and the free world—have endured a long and suffocating night. The tears, the words of love and encouragement, all were sent to the young people on Hong Kong’s frontlines.

But the rather harsh truth is that we are merely powerless witnesses to an unyielding Hong Kong, united in despair.

The story of Hong Kong has not yet ended. There remains, in this struggle between life-and-death, a long road ahead of us. Hong Kong is David, small but valiant as it stands alone before the giant savage that is Goliath. Though exceedingly brave and creative, David, with his inferior strength would be hard-pressed to defeat such enormous cruelty. But the calls from Hong Kong have echoed across the world, reverberating in the souls of those who love peace.

“The people of Hong Kong are on the frontlines in the war between freedom and communist authoritarianism. But the rest of the world just sits and watches in amusement, all the while eating popcorn. If you see this message, please pass it along. Don’t make us young people fight it alone.”

DON’T MAKE THEM FIGHT IT ALONE, DON’T MAKE HONG KONG GO IT ALONE

If you love Hong Kong, if you love freedom and democracy, then you can do more for Hong Kong than simply crying or commiserating. Express your love and respect for Hong Kong, express your anger for the Chinazis and the dark side. You can write a poem (or several), or an essay describing your feelings, to urge the world to speak up and act in the name of Hong Kong. Or more simply, you can take a well-executed photo to convey a message expressing your feelings. With these photos, you can freely design and freely express your feelings in any way you desire. You can even handmake a postcard with content or a message related to Hong Kong and the people’s struggle for freedom, take a picture of that postcard, and send the photo to us.

Send us your compositions; we’ll compile them into a special publication titled: “HONG KONG – LIFE AND LOVE”.

This book will be published in both English and Vietnamese and will be sent to Hong Kong to express the unity that freedom-loving Vietnamese share with the people of Hong Kong.

This book will also be sent to mainland China to convey our anger at the cruelty of the Chinese Communists / Chinazis.

This book will further be sent to the governments and national assemblies of the major powers, the United States, the United Kingdom, and Germany, in order to push them to take practical steps to protect Hong Kong, and to protect democracy, which is currently being brutally trampled on by despots.

There are plenty of ways for us to do something to help Hong Kong, rather than sit and watch helplessly, with pity and despair. And one of these ways is to work together and write “Hong Kong – Life and Love”.

Contact us by sending a private message to the Liberal Publishing House fanpage, or email us at [email protected]

HONG KONG CANNOT DROWN IN SEA OF BLOOD.

THE FUTURE OF DEMOCRACY IN HONG KONG IS THE FUTURE OF DEMOCRACY IN VIETNAM.

https://nhaxuatbantudo.com/diem-sach-bao/

Submission deadline: November 30th, 2019

Translated by Will Nguyen