PHỎNG VẤN ĐỘC GIẢ HM:

“Tự do xuất bản thúc đẩy một cộng đồng người đọc, người viết có bản lĩnh, vượt ra ngoài khuôn khổ của sự kìm hãm của nhà nước đối với quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận.”

Hỏi: Dưới góc độ là một người học luật và nghiên cứu luật, bạn nghĩ gì về sự kìm hãm tự do ngôn luận trong luật xuất bản của Việt Nam?

HM: Luật xuất bản của Việt Nam có một số quy định đáng chú ý liên quan đến tự do ngôn luận.

  • Một là khoản 2, điều 5: “Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản”.

Quy định này cho thấy rằng nhà nước bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm trên lý thuyết. Còn trên thực tế ra sao (nhà nước có làm ngược lại quy định hay không) thì tôi không biết vì không có thông tin.

Còn về kiểm duyệt sau xuất bản thì nhà nước có làm, và chỉ riêng điều này thôi thì không có gì đáng nói (vì kiểm duyệt sau, nói chung, là cần thiết). Các nước khác trên thế giới cũng có kiểm duyệt sau xuất bản.

  • Hai là khoản 1, điều 10 về những nội dung bị cấm trong hoạt động xuất bản, trong đó có điểm (a) về nội dung tuyên truyền chống nhà nước, phá rối đại đoạn kết dân tộc, điểm (đ) về xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, v.v.

Quy định này rõ ràng là trở ngại đối với những người bất đồng chính kiến, những người hoạt động dân chủ, vì những gì họ nói và làm dễ bị chính quyền quy cho là có các tính chất trên.

Như chúng ta đã biết thì, NXB Tự Do có một số cuốn sách mà nếu chọn xuất bản qua con đường chính thống thì không thể được, ví dụ, các cuốn sách như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù của Phạm Đoan Trang, nên NXB đã chọn con đường không chính thống.

  • Ba là khoản 2, điều 11 về xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản, trong đó nói đến khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm, mà rất có thể là về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 117 Bộ luật hình sự.

Nhìn tổng thể thì điểm đáng ngại nhất kìm hãm tự do ngôn luận, theo tôi, là gạch đầu dòng thứ 2 mà tôi vừa nói ở trên.

Hỏi: Việc có một nhà xuất bản độc lập, không chịu sự kiểm duyệt của nhà nước và công khai hoạt động như cách mà NXBTD đang làm, theo bạn là có tác động đến công chúng như thế nào? Điều này sẽ thúc đẩy hay kìm hãm khuynh hướng tự do tư tưởng đối với người dân, có thể “mở ra không gian tự do” như mong muốn của NXBTD hay không?

HM: Việc có một nhà xuất bản như các bạn đang làm, theo tôi, có một số tác động và ý nghĩa đối với công chúng như sau.

Thứ nhất là cung cấp cho người đọc cái nhìn rộng mở hơn, hiểu biết hơn về nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị, xã hội.

Thứ hai là mang tới niềm hi vọng về một nền xuất bản tự do trong tương lai, với lượng tri thức phong phú hơn và chất lượng hơn.

Thứ ba là giúp thúc đẩy một cộng đồng người đọc, người viết có bản lĩnh, vượt ra ngoài khuôn khổ của sự kìm hãm của nhà nước đối với quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận.

Hỏi: Thời gian vừa qua, an ninh liên tục sách nhiễu, câu lưu, thẩm vấn người đọc, thậm chí là tịch thu điện thoại, thu sách, thu cả tiền… bạn nhận xét như thế nào về những sự việc này? Đó có phải là bằng chứng về sự lạm quyền của công an – an ninh hay không?

HM: Đó tất nhiên là những bằng chứng về sự lạm quyền của công an.

Theo Luật xuất bản mà nói thì họ cùng lắm chỉ có thể phạt vi phạm hành chính đối với những cá nhân như vậy, còn nếu đến mức xử lý hình sự (mà xử lý hình sự thì tất nhiên là theo các quy định mơ hồ của họ về tuyên truyên chống nhà nước) thì họ phải tiến hành các thủ tục tố tụng theo pháp luật hình sự mà không thể tùy tiện có các hành động như thế.

Xin cám ơn bạn đã tham gia trả lời phỏng vấn.