TÁC GIẢ PHẠM THANH NGHIÊN:

“Chính hành động, thái độ của nhà cầm quyền đã cho thấy sự đóng góp, mức độ lan toả tới độc giả của Nhà xuất bản Tự Do là không nhỏ”

Hỏi: Được biết chị là tác giả của cuốn sách “Những mảnh đời sau song sắt”, một cuốn sách được độc giả đánh giá “mô tả chân thực về thân phận những tù nhân dưới chế độ hà khắc của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam”. Xin chị cho biết hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Ý tưởng nào đã khiến chị viết cuốn sách trên?

Trả lời: Trước tiên thì tôi xin gửi lời tri ân đến Nhà xuất bản Tự Do đã chọn in cuốn “Những mảnh đời sau song sắt” của tôi. Xin cảm ơn các độc giả đã đọc sách của tôi cũng như của các tác giả khác do Nhà xuất bản Tự Do phát hành. Bất chấp rủi ro, nguy hiểm, khó khăn và nhiều hệ luỵ khác, Nhà xuất bản Tự Do, những anh chị em cộng tác với NXB cũng như quý độc giả đã thực hiện một công việc mà theo đánh giá của tôi, là một sứ mạng vô cùng ý nghĩa và quý giá. Đó là sứ mạng truyền bá sự thực, truyền bá kiến thức, nâng cao nhận thức của công chúng về các giá trị tự do, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng.

Hơn thế, đó còn là vốn liếng cho thế hệ tương lai. Vì như bạn biết đấy, trước khi NXBTD ra đời, chúng ta chỉ có lẻ tẻ vài đầu sách được phát hành với số lượng có hạn. Thế hệ sau sẽ hiểu được một giai đoạn lịch sử của Việt Nam qua những cuốn sách này. Điều mà họ phải biết rằng để có những vốn liếng ấy, các thế hệ trước họ đã phải trả giá bằng máu, nước mắt và tù đày.

Trở lại với câu hỏi của bạn. Thực ra thì ngay khi còn trong tù, tôi đã có ý định sẽ viết một cuốn tự truyện hoặc hồi ký kể về 4 năm tù của mình. Nhưng khi ra tù, tôi nhận thấy các hoạt động thực tiễn khác cần thiết hơn là đóng cửa ngồi nhà viết sách. Thành ra tôi không thể viết một cuốn tự truyện hay hồi ký như dự kiến ban đầu. Song thỉnh thoảng tôi vẫn viết một vài truyện đưa lên mạng. Khi tôi viết được khoảng hai, ba mẩu chuyện thì nhận được khá nhiều ý kiến của độc giả cũng như bạn bè tôi, những người cũng thuộc hàng có tên tuổi trong giới viết lách, khuyên rằng tôi nên “để dành” in thành sách chứ không nên đăng lẻ tẻ lên mạng như vậy. Tôi nhận được khá nhiều sự khích lệ là tôi nên viết sách. Tôi nói là tôi không có nhiều thời gian và muốn viết một cuốn sách thì phải mất vài năm tập trung và không làm việc gì khác. Trong khi đó tôi coi việc tham gia các hoạt động đấu tranh thực tiễn là mối quan tâm số một. Và bạn bè tôi lại nói với tôi rằng tôi vẫn có thể tranh thủ viết những câu chuyện lẻ tẻ rồi gom vào in thành một quyển sách trong khi vẫn có thể tham gia các hoạt động khác. Người khích lệ tôi nhiều nhất là chị Ttlan ở Pháp- chị nuôi và là người chuyển ngữ chính cuốn “Những mảnh đời sau song sắt” từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Thực ra tôi viết không được nhiều, một phần là do các hoạt động khác và việc viết về các đề tài thời sự, sự kiện chiếm gần hết thời gian của tôi. Rồi đến năm 2016, khi một thành viên của Mạng Lưới Blogger là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, tôi phải dồn hết mọi nỗ lực để cùng với một số người khác vận động cho tự do của chị nên hầu như việc viết sách bị đình lại. Tuy nhiên dù chật vật nhưng cuốn sách vẫn ra đời đúng dịp tôi sinh con gái đầu lòng vào cuối năm 2017.

Hỏi: Với tư cách là tác giả của một trong những cuốn sách được Nhà xuất bản Tự Do xuất bản và phát hành, xin chị cho biết suy nghĩ của chị về việc: trong thời gian gần đây lực lượng an ninh Việt Nam liên tiếp tổ chức nhiều vụ câu lưu, thẩm vấn, bắt bớ, truy lùng… nhắm tới những thành viên của Nhà xuất bản Tự Do và độc giả (những người mua sách của Nhà xuất bản) ở các tỉnh thành trong phạm vi cả nước?

Trả lời: Khi NXBTD liên hệ với tôi, ngỏ ý sẽ in ấn và phát hành cuốn NMĐSSS, tôi đã từ chối. Vì việc in sách như chúng ta biết, rất nguy hiểm và cả tốn kém nữa. Tôi không thể để họ vì tôi mà gánh chịu mọi rủi ro, nguy hiểm. Lẽ ra tôi không kể chi tiết này, nhưng tôi muốn độc giả, công luận hình dung được mức độ “nhạy cảm” của một công việc lẽ ra là hết sức bình thường. Thế rồi sự kiện nhà cầm quyền phá huỷ toàn bộ hơn 500 căn nhà tại Vườn rau Lộc Hưng hồi tháng1/2019 để chiếm đất, trong đó có nhà tôi. Tôi và NXB thấy cần phải làm điều gì đó cho bà con. Và tôi đồng ý để NXB in ấn, phát hành cuốn “Những mảnh đời sau song sắt”. Chúng tôi đã dùng toàn bộ số tiền từ việc bán cuốn sách này để trao cho bà con VRLH.

Và với tư cách một tác giả có sách được Nhà xuất bản Tự Do phát hành, tôi cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong việc các cộng tác viên của NXB lẫn độc giả bị tấn công. Suốt mấy tháng qua, có cả trăm người đã bị công an truy lùng, sách nhiễu, thậm chí đánh đập, câu lưu chỉ vì bị cho là đã mua sách hay “dính dáng” đến NXB. Càng về sau, mức độ khủng bố càng khốc liệt hơn. Nhưng nếu ta nhìn sự kiện này dưới lăng kính tích cực thì chính hành động, thái độ của nhà cầm quyền đã cho thấy sự đóng góp, mức độ lan toả không nhỏ tới độc giả (nói rộng hơn là dân chúng) do Nhà xuất bản Tự Do mang lại. Bạn có tin nổi không, từ khi ra đời hồi tháng 2/2019 đến nay, nhà xuất bản Tự Do đã xuất bản, phát hành mấy chục ngàn cuốn sách. Một con số khó mà tin nổi cho một nhà xuất bản “ngoài luồng”, luôn bị công an truy lùng và bị coi là kẻ thù của chế độ và phải bị tiêu diệt. Con số thách thức mọi nhà xuất bản “chính thống” với điều kiện in ấn, phát hành thuận lợi, thậm chí được nhà nước bỏ tiền đầu tư. Con số này, và với những gì NXB TD đã làm quả là phi thường. Các độc giả của NXB TD cũng thật tuyệt vời. Những gì chúng ta đang thấy khiến tôi phải đánh giá lại, rằng độc giả Việt Nam không lười đọc sách như ta tưởng. Chỉ là có sách đáp ứng được điều họ cần ngoài kiến thức thì phải có sự thật như họ mong đợi hay không.

Và với những gì chúng ta vừa phân tích, thì NXB TD cũng như các tác giả (đặc biệt các tác giả trong nước và có nhiều sách phát hành, ví dụ như nhà báo Phạm Đoan Trang chẳng hạn) bị tấn công, là chuyện đương nhiên. Công an phải làm thế để giữ chế độ độc tài toàn trị chứ.

Hỏi: Trong thời điểm hiện tại chị có điều gì muốn nhắn nhủ đến độc giả của Nhà xuất bản Tự Do không?

Trả lời: Tôi biết NXB TD ra đời là để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử khách quan, tìm hiểu sự thật về chế độ cộng sản của đa số độc giả. Những điều này hầu như không có hoặc rất hiếm trong các sách được in tại các nhà xuất bản “chính thống”. Đương nhiên là việc viết sách và đọc sách đều không có tội. Điều đó còn cần thiết để nâng cao dân trí, hiểu biết vốn là nền tảng để xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh. Đương nhiên là điều đương nhiên ấy không được chấp thuận bởi chế độ chính trị què quặt tại Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta cứ sợ hãi, không dám thực thi quyền của chính mình thì sẽ không có ai làm hộ. Sự sợ hãi và dốt nát (do thiếu kiến thức) sẽ biến chúng ta thành nô lệ suốt đời. Song nếu chúng ta chỉ sợ hãi nhưng có tri thức (đặc biệt hiểu biết về xã hội, chế độ ta đang sống), hoặc chúng ta không sợ hãi nhưng thiếu tri thức thì một ngày nào đó chúng ta cũng vượt lên chính mình, bổ khuyết cho điều còn lại để sẵn sàng đóng góp cho sự đổi thay. Chính vì thế nên nhà nước muốn người dân phải vừa sợ hãi, vừa dốt nát để dễ bề cai trị. Các thành viên của NXBTD đã bất chấp hiểm nguy để được gần hơn với độc giả. Ngược lại, độc giả cũng sẵn sàng đối mặt với các rủi ro để làm một việc chính đáng là đọc sách. Đây là một câu chuyện đẹp trong một xã hội tệ hại.

Tôi chỉ muốn nói rằng, đọc sách không có tội. Đọc sách là cần thiết. Sách và tri thức là bạn, nó giúp con người ta đẹp đẽ hơn. Kẻ huỷ hoại sách, huỷ hoại tri thức, ngăn chặn việc viết và đọc sách là tội ác.

Độc giả của NXB TD hãy mạnh mẽ, hãy tiếp tục tìm đến những cuốn sách mà bạn quan tâm. Chính các bạn đang làm một việc âm thầm nhưng rất ý nghĩa: góp phần làm lan toả sự thật trong một đất nước đầy những điều dối trá. Cảm ơn các bạn.